Gia Bảo
Ta mệt mỏi… thu mình nơi quán vắng..
Phố đông người.. sao tĩnh lặng..buồn tênh..
Giọt nâu trầm.. sóng sánh đến chông chênh..
Cafe phố.. Một mình ta…lặng lẽ…..
Ta gặm nhấm.. nỗi buồn trong quạnh quẽ.
Giọt cafe nghe đắng chát bờ môi
Ngọn đèn đường nay bỗng chẳng tỏ rồi
Ừ…có thể nó đầy vơi nỗi nhớ
Cuộc đời này còn bao điều trăn trở
Gánh nặng lòng ..muôn thuở vẫn vậy thôi
Ta thương mình, thân tựa cánh bèo trôi.
Nên lạc lõng giữa dòng đời hối hả ..
Ta thương mình..giống tím chiều buồn bã
Thương nắng hạ vàng…thương bóng ngả hoàng hôn
Thương những cơn mưa ….Lạnh buốt cả tâm hồn
Thương nhiều lắm… những cô đơn trăn trở …!
Nhìn dòng người ngoài kia ta cứ ngỡ
Đang hạ rồi sao có gió mùa đông.
Và cớ sao lại lạnh buốt trong lòng
Tim đau nhói ta nào mong thế chứ…!!?
Ta một mình lang thangCafe phố…
Buồn thật buồn vô cớ chỉ vậy thôi !!
Gia Bảo